Chủ Nhật, 19, tháng Mười Một, 2017
 
 
 
| Nghiên cứu và đối thoại |
Kỳ 2 : những cuộc mây mưa tình ái của Trần Lệ Xuân
Hoàng Anh Sướng
đăng ngày 19/10/2017
 

CUỘC ĐỜI THĂNG TRẦM CỦA NGƯỜI ĐÀN BÀ TÀI SẮC TRẦN LỆ XUÂN VÀ NHỮNG CÁI CHẾT THẢM KHỐC CỦA NGƯỜI THÂN DƯỚI CÁI NHÌN NHÂN QUẢ
(Trích trong tập phóng sự NHÂN QUẢ VÀ PHẬT PHÁP NHIỆM MÀU, TẬP 2 dự kiến phát hành đầu tháng 11 năm 2017)

KỲ 2: NHỮNG CUỘC MÂY MƯA TÌNH ÁI CỦA TRẦN LỆ XUÂN

Theo tư liệu của nhà văn Đặng Vương Hưng trong bài viết “Trần Lệ Xuân - Giấc mộng chính trường và những cuộc tình trăng gió” đăng trên Báo an ninh thế giới, trước khi cặp bồ với Trần Văn Đôn, Trần Lệ Xuân đã có một thời gian hú hí với tướng Nguyễn Văn Hinh, sếp trực tiếp của Đôn. Điều đặc biệt là cuộc tình ngoài luồng ấy đã nảy sinh trong một hoàn cảnh vô cùng đặc biệt. Nguyễn Văn Hinh vốn là con của cựu Thủ tướng quốc gia Việt Nam Nguyễn Văn Tâm, có biệt danh “Hùm xám” Cai Lậy. Ông đã tốt nghiệp sĩ quan không quân Pháp. Ngày 31/8/1948, hồi hương phục vụ trong quân đội thuộc địa Pháp, ông được thăng cấp Trung úy và được cử làm sĩ quan tùy viên cho Thủ tướng Nguyễn Văn Xuân. Chỉ trong vòng mấy năm, con đường quan lộ của ông phất nhanh như diều gặp gió. Đầu năm 1952, ông được thăng cấp Đại tá. Tháng 3 cùng năm, ông được thăng cấp Thiếu tướng và được Quốc trưởng Bảo Đại chỉ định giữ chức vụ Tổng tham mưu trưởng đầu tiên của Quân đội Quốc gia Việt Nam. Năm 1953, ông được thăng cấp Trung tướng tại nhiệm.

Năm 1954, sau thất bại ở Điện Biên Phủ, chính quyền và quân đội Liên hiệp Pháp phải tập kết về miền Nam. Các lực lượng quân sự Pháp phải rút về nước và bàn giao lại chính quyền cho Chính phủ Thủ tướng Ngô Đình Diệm. Với sự ủng hộ của người Mỹ, Thủ tướng Diệm đã lần lượt thay thế các sĩ quan trung thành vào các vị trí chỉ huy, tìm cách tước dần ảnh hưởng của tướng Hinh, được cho là chịu ảnh hưởng quá nhiều của người Pháp. Đầu tháng 9/1954, Thủ tướng Diệm ra quyết định cử ông sang Pháp công cán trong 6 tháng để nghiên cứu việc cải tổ và canh tân quân đội, một động thái được cho là đẩy ông ra khỏi vị trí Tổng tham mưu trưởng. Vì thế, dựa vào quân đội, cùng với sự hỗ trợ của các lực lượng quân sự của các giáo phái, tướng Hinh dự tính làm cuộc đảo chính lật đổ chính quyền Ngô Đình Diệm để nắm lại chính quyền. Tướng Hinh đã không ít lần công khai khoe khoang với bạn bè rằng: ông sẽ hạ gục ông Diệm, thậm chí, ông còn lên kế hoạch giữ Trần Lệ Xuân lại làm vợ lẽ của mình. Vì từ lâu, ông đã thầm thương trộm nhớ Trần Lệ Xuân, người đàn bà nhan sắc, lẳng lơ, đa tình. Chuyện này đã đến tai Trần Lệ Xuân. Vì thế, có lần chạm trán nhau tại một bữa tiệc, Trần Lệ Xuân đã ném thẳng sự khinh miệt vào mặt tướng Hinh: “Ông sẽ không bao giờ lật đổ được chính quyền này vì ông không có gan. Và nếu ông lật đổ được nó, ông sẽ không bao giờ có được tôi vì tôi sẽ cắt cổ ông trước”. Câu nói đanh thép, hùng hồn ấy khiến tướng Hinh phải giật mình hoảng hốt.

Cũng cần phải nói thêm rằng, âm mưu lật đổ chính phủ Ngô Đình Diệm của tướng Nguyễn Văn Hinh nhận được sự hậu thuẫn lớn của chính quyền Pháp. Bởi Pháp hiểu rằng, nếu ông Hinh là người cầm quyền, ông sẽ giữ mọi thứ vận hành trôi chảy, trong khi ông Diệm đang cố cắt đứt mọi mối quan hệ với họ. Và với sự hậu thuẫn lớn của Mỹ, Pháp sẽ bị hất văng ra khỏi Việt Nam. Tướng Hinh và người Pháp đã tìm thấy một trợ thủ đắc lực chống Diệm. Đó là Bình Xuyên, một băng thủy tặc do Bảy Viễn cầm đầu điều hành ngành cờ bạc, ma túy, mãi dâm và bảo kê ở Sài Gòn. Băng cướp này có một đội tàu thuyền, 20 ngôi nhà và một trăm cửa hiệu khắp thành phố. Ngôi nhà ở của Bảy Viễn, cũng là đại bản doanh của băng Bình Xuyên, được bao quanh bởi một con hào lớn đầy cá sấu. Ngay cửa phòng ngủ của Bảy Viễn lúc nào cũng lừng lững một con báo lớn có nhiệm vụ bảo vệ. Và bên trong phòng ngủ là chiếc lồng sắt nhốt một con hổ cái. Bảy Viễn đã từng tuyên bố: bất kỳ kẻ nào trong số 15.000 thuộc hạ của y mà dám làm trái ý sẽ làm miếng mồi tươi sống cho con cọp cái này. Tướng Hinh đã nhiều lần gặp gỡ Bảy Viễn. Họ bắt đầu lập mưu hạ bệ ông Diệm.

Sáng ngày 20/9/1954, tướng Hinh điều động quân đến bao vây dinh Thống Nhất, nơi ăn ở và làm việc của anh em Diệm - Nhu. Rất nhiều súng ống được mượn từ băng Bình Xuyên của Bảy Viễn. Trước tình thế nước sôi lửa bỏng, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, khi đám tướng quân của Hinh đang đằng đằng sát khí lăm le tràn vào dinh, giữa lúc anh em Diệm - Nhu đang vò đầu bứt tai tìm kế thoát thì Trần Lệ Xuân vẫn bình tĩnh một cách lạ lùng. Bà tự tin nói với Thủ tướng Ngô Đình Diệm và chồng: “Để em đi gặp Tướng Hinh, bảo hắn rút quân và buông súng ngay”. Câu nói ấy khiến anh em Diệm – Nhu sững người kinh ngạc. Rồi không để cho anh chồng và chồng thắc mắc, nói xong, Lệ Xuân tự lái xe tới Bộ Tổng tham mưu gặp Hinh.
Tướng Hinh khi ấy mới 38 tuổi, nổi tiếng háo sắc, tràn đầy sinh lực, nhiều đêm ôm ấp mộng tưởng lấy Lệ Xuân làm vợ lẽ nên vừa nhìn thấy Lệ Xuân bước đến, áo dài hở cổ, dáng điệu lả lơi, Hinh đã hồn phiêu phách lạc. Vừa ngồi xuống ghế, Lệ Xuân đã bảo, giọng lạnh lùng: “Anh không thể làm phản loạn như thế được”. Tướng Hinh như choàng tỉnh cơn mê. Ông nói, mắt vẫn dán chặt vào bờ vai thon thả, nuột nà của Lệ Xuân: “Anh có thể bắt giữ em làm con tin ngay bây giờ và em sẽ là của riêng anh”. Lệ Xuân nhếch mép cười nhạt, hai mắt long lên, đáp lại không chút ngại ngần: “Trước khi anh bắt em, em sẽ bóp cổ anh chết đã”. Thần sắc và khẩu khí của Lệ Xuân đã hoàn toàn khuất phục Hinh. Ngay lập tức, Hinh hứa sẽ ra lệnh cho đám loạn quân rút khỏi dinh Thống Nhất, thậm chí, còn quỳ sọp xuống đất cầu xin Lệ Xuân ban ơn mưa móc.

Thế là, sau lần tương ngộ đó, Bộ Tổng tham mưu thường xuyên xuất hiện bóng hồng Trần Lệ Xuân. Và vào những ngày nghỉ cuối tuần, mặc cho chồng ngập đầu vào những mưu tính chính trị, Lệ Xuân cùng tướng Hinh công khai lên Đà Lạt du hí. Tướng Hinh hạnh phúc, tự hào ra mặt. Có lần, Hinh tâm sự với mấy viên tá cấp dưới: “Ngay từ lần đầu gặp gỡ, moa đã thấy em duyên dáng, dễ thương, nhạy cảm, có ma lực thu hút phái nam. Ngồi nói chuyện với moa, chân cẳng em thay đổi hoài. Đàn bà như vậy ghê lắm. Mấy con đầm cũng vậy. Thằng chồng mà thiếu bản lĩnh thế nào cũng bị nó cho mọc sừng”. Viên tá cấp dưới thấy vậy hỏi: “Vậy theo toa, như vậy, chồng em đã bị mọc sừng chưa?”. “Có mà mọc chi chít, mọc dầy đến độ không còn chỗ nào mà cắm sừng ấy chứ”. Hinh cười sằng sặc.

Cuộc tình trăng hoa đẫm máu với tướng Trần Văn Đôn

Theo tư liệu của ông Nguyễn Thanh Hoàng trong bài viết “Những cuộc phiêu lưu tình ái của bà cố vấn tổng thống” đăng trên báo Người đưa tin, Tướng Nguyễn Văn Hinh có một sĩ quan tùy tùng còn phong độ, nam tính, cơ bắp, đẹp trai hơn cả Hinh, đó là Trần Văn Đôn. Thường xuyên đến Bộ tổng tham mưu thăm Hinh nên Lệ Xuân hay giáp mặt Đôn. Với bản tính lẳng lơ, đa tình vốn có, chẳng bao lâu sau, Xuân đã khiến Đôn mê đắm như bị bỏ bùa mê ngải lú, đến độ, không hiểu Lệ Xuân tỉ tê thế nào mà sau đó, Đôn chỉ thị ngay cho trung tá Dương Văn Minh chỉ huy chiến dịch dẹp loạn Bình Xuyên mang tên Hoàng Diệu. Quân tướng Bình Xuyên tan rã khiến cho các nhóm Hòa Hảo, Cao Đài cũng kinh động, chẳng ai bảo ai, quân tướng hè nhau đào ngũ.

Cuộc tình vụng trộm của Lệ Xuân với Trần Văn Đôn, mặc dầu được cả hai giấu kín như bưng nhưng vẫn không thể thoát khỏi những cặp mắt cú vọ tinh quái của đám sĩ quan, binh lính. Chuyện bồ bịch của Lệ Xuân lập tức lan truyền nhanh như gió, đến tai Ngô Đình Nhu. Nhu ức lắm, bèn nghĩ kế chia cách đôi gian phu dâm phụ. Ông lập tức thuyên chuyển Trần Văn Đôn ra Huế, nhằm nhờ tay ông em cố vấn miền Trung Ngô Đình Cẩn giám sát và ngăn chặn tên tướng võ biền Trần Văn Đôn. Biết chuyện, Trần Lệ Xuân ức không kém. Cô thừa hiểu mưu kế thâm hiểm của chồng muốn đưa nhân tình của mình vào vòng phong tỏa của Ngô Đình Cẩn, người mà từ lâu có ác cảm với mình. Cô đành nuốt hận cam chịu kế ly gián của chồng. Song trước khi chia tay người tình vào Huế, Trần Lệ Xuân đã hẹn gặp mặt Trần Văn Đôn lần cuối. Địa điểm hẹn hò là gian phòng ngủ tại biệt điện của cựu hoàng Bảo Đại ở Đà Lạt.

Nhằm đúng lúc chồng mình đang phải lo tập trung đối phó với các tướng tá nhằm bảo vệ quyền bính cho dòng họ Ngô Đình, Lệ Xuân đã bí mật bay lên Đà Lạt, trang trí lại căn phòng ngủ thật lộng lẫy rồi gọi điện cho người tình là Trung tướng Trần Văn Đôn. Nhận được điện, từ Sài Gòn, Tướng Đôn tức tốc phóng xe riêng lên Đà Lạt. 10h đêm, vừa bước vào biệt điện, cả hai đã lao vào nhau như hổ đói vồ mồi, báo hiệu một cuộc truy hoan ngây ngất. Trong lúc cả hai đang ôm riết, rên rỉ, quằn quại, quấn chặt lấy nhau như cặp rắn hổ mang thì bên ngoài, một chiếc xe hơi gắn bảng đỏ hai sao hung dữ lao nhanh húc tung cả barie chắn cổng khiến tên lính gác không kịp trở tay. Chiếc xe lao như điên rồi phanh kít trước thềm biệt điện. Một thiếu phụ béo nẫy, ăn vận sang trọng, đẩy cửa bước ra, mặt đằng đằng sát khí, chạy nhanh vào bên trong. “Rầm”. Thiếu phụ giơ chân đạp mạnh. Cánh cửa phòng ngủ bật mở. Một cảnh tượng nóng bỏng đập vào mắt thiếu phụ. Trên giường, Xuân và Đôn đang trần truồng cuốn vào nhau như đôi rắn hổ mang. Thiếu phụ rít lên một tiếng. Đôi gian phu dâm phụ vội rời nhau ra, ngồi co rúm vào góc giường. Thiếu phụ mở nắp túi xách, lôi phăng khẩu súng lục, chĩa thẳng vào “chỗ kín” của Lệ Xuân, quát: “Muốn sống thì ngồi im”. Thấy vậy, tướng Đôn nhanh như cắt lao đến toan tước lấy khẩu súng để cho người tình có dịp thoát thân. Tức giận, thiếu phụ đưa tay siết cò. “Đoàng”. Lệ Xuân ôm lấy một bên vai gục xuống. Máu loang thấm đỏ cả drap giường. Tướng Đôn thét lên. Người đàn bà béo nục hoảng hốt chạy vội ra chỗ đậu xe, giục tài xế phóng đi thật nhanh. Người đàn bà đó chính là vợ của tướng Đôn. Sau này, bà kể lại: “Thật tình, tôi định nhắm bắn vào chỗ kín cho mụ ấy bỏ thói lang chạ với chồng người khác. Nhưng tại vì run tay để mũi súng chếch lên phía trên nên đạn trúng vào vai. Số mụ ấy còn may lắm, đạn chếch xuống tim là coi như mụ ấy đi đời nhà ma”.

Nghe tiếng súng nổ, người lính gác hớt hải chạy vào bên trong. Đến cửa phòng ngủ thì thấy một cảnh tượng bất ngờ. Bà cố vấn tổng thống gần như lõa lồ, một tay ôm vai bê bết máu. Trong khi đó, tướng Đôn thì mặt mày tái mét, đầu tóc rối bù, đang gọi bác sĩ. Vừa thấy người lính gác, Trần Văn Đôn căn dặn: “Mày có nghe thấy cũng không được nói lại với ai. Bất cứ ai hỏi cũng phải trả lời là không biết gì hết. Phải tuyệt đối giữ bí mật. Đây là mệnh lệnh”.

Vừa lúc đó, xe cứu thương cũng vừa đến. Trần Lệ Xuân vừa đau đớn vì vết thương, vừa tức giận vì bị phá ngang cuộc hoan lạc. Bác sĩ khám rất kỹ rồi kết luận: vết thương không nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên, do đạn bị kẹt ở xương vai, phải mổ lấy ra. Cần có một nhà giải phẫu giỏi chuyên môn để tránh để lại sẹo cho phu nhân Lệ Xuân.

Ngay trong đêm đó, cuộc điện thoại nóng điện về văn phòng cố vấn Ngô Đình Nhu báo tin: bà cố vấn cưỡi ngựa tập bắn súng bị tai nạn. Nhu lập tức ra lệnh đưa ngay một máy bay đặc biệt lên Đà Lạt chở vợ bay thẳng sang Manila, đến một bệnh viện hiện đại của Mỹ để cứu chữa mà không mảy may nghi ngờ. Vì từ ngày phát động phong trào phụ nữ bán quân sự, Lệ Xuân thường xuyên tập bắn súng, cưỡi ngựa cùng cô con gái đầu lòng Ngô Đình Lệ Thủy. Ngay hôm Xuân đáp máy bay đi Manila thì Nhu được thuộc hạ mật báo rằng: Trần Lệ Xuân bị vợ của tướng Đôn bắn vì ghen. Nhu choáng váng như người bị say nắng, sây sẩm mặt mày. Ông ứa nước mắt vì uất ức, vì bất lực trước người vợ lăng loàn liên tục hết cuộc ngoại tình này đến vụ mây mưa nọ. Từ bấy, Nhu tìm cách quên đi nỗi nhục bị vợ cắm sừng bằng khói thuốc phiện và vùi đầu vào công việc suốt ngày đêm. Nhưng người em lãnh chúa miền Trung Ngô Đình Cẩn thì không. Từ Huế, Cẩn tức tốc bay vào Sài Gòn, đòi triệu tập hội nghị gia đình để xử người chị dâu dâm loạn đã làm ô danh dòng họ Ngô. Lúc ấy, Ngô Đình Diệm cũng vừa ở Mỹ về. Tổng giám mục Ngô Đình Thục ở Vĩnh Long cũng được mời lên Sài Gòn.

Không khí buổi họp gia đình rất căng thẳng y như một phiên tòa xét xử trọng án. Trong khi nạn nhân, người đàn ông mọc sừng Ngô Đình Nhu ngồi cúi đầu im lặng đầy tuyệt vọng thì Ngô Đình Cẩn sần sận nói, giọng gay gắt, mắt long lên sòng sọc: “Chúng ta không thể để một người đàn bà tác yêu tác quái, bôi tro trát trấu lên mặt tất cả những người trong dòng họ Ngô được. Đường đường là một dòng họ cầm quyền một nước mà để cho thiên hạ cười vào mặt vì một người đàn bà. Chẳng lẽ cả đức Cha (tức Ngô Đình Thục), anh tổng thống (Ngô Đình Diệm) cũng sợ con quỷ cái ấy à? Hay là chị ta có bùa mê, thuốc lú làm cho ai nấy mụ người, mê mệt cả rồi? Các anh không nhớ lúc mới cưới chị Xuân về, anh cả tổng đốc Ngô Đình Khôi xem tướng đã nói: “Thứ đàn bà này rồi về sau phá hại cả họ Ngô cho mà coi.” Giờ nên cơ sự như này, chẳng lẽ chịu thua à?”. Ngô Đình Cẩn rít lên. Thấy mọi người không nói gì, lãnh chúa miền Trung tức tối nhổ bã trầu ra nền nhà rồi nói tiếp: “Các anh có nghe ở ngoài người ta nói ra sao không? Tụi lực lượng đặc biệt miền Trung báo cáo với tôi rằng, bà cố vấn muốn làm đệ nhất phu nhân Việt Nam nên quyến rũ cả anh tổng thống”. Nghe vậy, Ngô Đình Diệm đỏ mặt lên tiếng phủ nhận và khuyên Cẩn không nên nghe lời thiên hạ. Ông chồng mọc sừng Ngô Đình Nhu im lặng đứng lên bỏ ra ngoài, đầu cúi gằm, mặt rầu rầu như đưa tang.

Tối hôm đó, Ngô Đình Nhu viết một bức thư dài cho Trần Lệ Xuân, kể lại chi tiết toàn bộ cuộc họp mặt gia đình. Phần cuối thư, Nhu viết: “Em hãy tự xử”. Lúc này, Lệ Xuân vừa trải qua cuộc phẫu thuật, đang nằm trong phòng hồi sức. Đọc xong bức thư, bà cố vấn tỏ ý muốn đi Pháp một thời gian tĩnh dưỡng cho lại sức và để có thời giờ suy nghĩ rồi trả lời chồng.

Từ Manila, Lệ Xuân đáp máy bay sang Paris. Gần một tháng sau, Nhu nhận được một lá thư của vợ gửi về từ Paris. Bức thư khá dài với những lời lẽ thiết tha ân hận, van xin tha thứ rồi hứa sẽ không tái phạm. Điều đó khiến Nhu cảm động. Ông quyết định tha thứ, bỏ qua tất cả, đánh điện gọi vợ về. Thế nhưng, ngựa quen đường cũ. Chỉ cải tà quy chính được ít hôm, Lệ Xuân lại lao vào cuộc mây mưa khác vẫn với tướng Trần Văn Đôn, mặc dù kẻ Huế, người Nam, nghìn trùng xa cách. Bởi ngọn lửa tình lúc nào cũng ngùn ngụt cháy bên trong cơ thể bé nhỏ của Trần Lệ Xuân, người đàn bà 39 tuổi, đang tuổi hồi xuân

KỲ 3: CUỘC MÂY MƯA LẦN HAI VỚI TƯỚNG ĐÔN Ở LĂNG GIA LONG: TRẦN TRÙI TRỤI HOẢNG HỒN TRONG CHIỀU VẮNG

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang cười
Trong hình ảnh có thể có: 1 người, ngoài trời và văn bản
Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng và ngoài trời
Trong hình ảnh có thể có: trong nhà
Link: http://www.giaodiemonline.com/noidung_detail.php?newsid=11644
 
| Chủ Trương | Hướng dẫn kỹ thuật | Tài liệu Anh ngữ | Cài đặt Unicode |